Tử Lập đang đi dạo quanh khu vực ngoại môn, cố gắng thích nghi với môi trường mới. Trong tâm trí hắn, những hình ảnh về màu trắng, đen, đỏ hỗn loạn, cái lạnh giá thấu xương và cánh tay đứt lìa từ giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh, khiến hắn cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời, cả thể xác lẫn tinh thần đều như bị rút cạn. Hắn nỗ lực xua đi sự nặng nề đó, nhanh chóng mặc bộ áo bào xanh biển thô sơ của đệ tử ngoại môn, cài thẻ thân phận vào thắt lưng và cầm theo cuốn cẩm nang, quyết tâm đặt nền móng cho con đường tu luyện của mình.
Ngày đầu tiên ở ngoại môn, theo hướng dẫn trong cẩm nang, Tử Lập đi đến Tàng Kinh Các – nơi cất giữ các công pháp và điển tịch của Vân Thiên Tông. Hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới tu luyện, và quan trọng hơn, tìm kiếm manh mối về những bí ẩn của bản thân. Hắn cố gắng che giấu tu vi thật sự của mình, chỉ biểu lộ ra tu vi Luyện Khí tầng 3, ngang bằng với đa số tân đệ tử. Hắn biết, trong một môi trường phức tạp như tông môn, càng ít lộ ra át chủ bài càng tốt.
Tuy nhiên, sự yên bình đó không kéo dài được bao lâu.
Khi Tử Lập vừa bước chân vào sân trước của Tàng Kinh Các, chưa kịp định hình, một giọng nói ngang ngược đã vang lên từ phía sau:
"Này, tên tân đệ tử kia! Đứng lại!"
Tử Lập quay đầu, thấy ba đệ tử ngoại môn đang tiến lại gần. Tên đi đầu, thân hình vạm vỡ, ánh mắt hống hách, mặc bộ áo bào cũ kỹ hơn nhưng vẫn toát ra vẻ tự mãn. Hắn chính là Vương Hổ, một đệ tử đã ở ngoại môn khá lâu, có tu vi Luyện Khí tầng 9, ngang ngửa với một vài trưởng lão nhỏ ở các thế gia bên ngoài. Hai tên đi sau hắn cũng có tu vi Luyện Khí tầng 7, tầng 8, trông có vẻ là tay sai.
"Ngươi gọi ta?" Tử Lập hỏi, giọng điệu bình thản. Hắn đã sớm nhận ra khí tức của đối phương, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không chút biến sắc.
Vương Hổ cười khẩy, ánh mắt quét qua Tử Lập đầy khinh thường. "Đúng là ngươi chứ ai! Ngươi là tân đệ tử vừa vào phải không? Nhìn mặt non choẹt thế này chắc tu vi cũng chẳng ra gì." Hắn tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai Tử Lập, lực đạo không nhỏ. "Nghe đây, ở ngoại môn này, có những luật lệ bất thành văn. Tân đệ tử như ngươi, phải biết điều một chút."
Tử Lập cảm thấy vai mình hơi nhói, nhưng hắn vẫn đứng vững. "Luyện Khí tầng 9... Quả nhiên là có kẻ ức hiếp ma mới." Hắn thầm nghĩ, trong lòng không hề sợ hãi mà ngược lại, có chút lạnh nhạt quan sát.
"Ngươi muốn gì?" Tử Lập hỏi thẳng.
Vương Hổ nhếch mép: "Khá thẳng thắn đấy. Được thôi. Từ giờ, mọi nhiệm vụ tạp dịch lặt vặt của ta, ngươi sẽ làm thay. Ví dụ như dọn dẹp sân luyện công, giặt giũ pháp bào, hay đi hái linh thảo ở sau núi. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Tên đệ tử đi sau Vương Hổ, tên Trương Tam, cười hùa theo: "Đừng có cứng đầu, thằng nhóc. Vương Hổ sư huynh đã nói thì phải nghe. Bằng không..." Hắn làm động tác siết chặt nắm đấm.
Tử Lập nhìn chằm chằm vào Vương Hổ. Hắn biết mình có thể dễ dàng đánh bại ba tên này, thậm chí không cần dùng hết sức. Nhưng hắn không thể làm vậy. Lộ ra tu vi quá cao sẽ gây chú ý, và điều đó đi ngược lại với kế hoạch ẩn mình của hắn. Hắn cần thời gian để tìm hiểu Vân Thiên Tông, tìm kiếm cơ hội đột phá, và quan trọng hơn, tìm hiểu về những bí ẩn đang tồn tại trong hắn.
"Nhẫn nhịn một chút... Chỉ là mấy nhiệm vụ vặt vãnh. Cứ coi như là rèn luyện tâm tính đi." Tử Lập tự nhủ.
"Được thôi," Tử Lập đáp, giọng điệu vẫn bình thản đến lạ. "Nhiệm vụ gì, cứ nói."
Vương Hổ và hai tên tay sai bất ngờ trước sự "ngoan ngoãn" của Tử Lập. Chúng tưởng hắn sẽ phản kháng kịch liệt hơn.
"Ha! Khá lắm!" Vương Hổ vỗ vai Tử Lập một cái nữa, lần này mạnh hơn, như muốn thử xem hắn có ngã không. "Ngươi biết điều đấy. Tốt! Ngay bây giờ, đi đến Dược Các, lấy cho ta ba bình Tụ Linh Đan Hạ Phẩm. Nhớ là phải nhanh, nếu không thì đừng trách ta không khách khí."
Tên còn lại, Lý Tứ, ném một túi trữ vật nhỏ về phía Tử Lập. "Đây là linh thạch. Nhớ mua đúng loại, đừng có mà lừa gạt."
Tử Lập bắt lấy túi trữ vật, cảm nhận được vài viên linh thạch hạ phẩm bên trong. Hắn không nói gì, chỉ quay người đi về phía Dược Các.
Đến Dược Các, Tử Lập cảm nhận một luồng linh khí dày đặc hơn hẳn, pha lẫn mùi thuốc và linh thảo thoang thoảng. Dược Các khá rộng rãi, với vô số kệ gỗ chứa đầy bình ngọc, hộp gấm và các loại linh thảo khô. Một lão già râu bạc, khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt tinh tường, đang ngồi sau quầy gỗ. Ông là Quản sự Dược Các, chuyên trách việc xuất nhập dược phẩm cho đệ tử ngoại môn.
"Đệ tử Tử Lập, xin lấy ba bình Tụ Linh Đan Hạ Phẩm," Tử Lập nói, đưa túi linh thạch ra.
Quản sự Dược Các nhận lấy linh thạch, nhẩm tính rồi gật đầu. "Ừm, đợi một lát." Ông lão chậm rãi đứng dậy, đi vào phía sau kệ.
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Tử Lập lướt qua một góc khuất, nơi có một kệ hàng ít người chú ý. Ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại. Trên kệ đó, nằm lọt thỏm giữa vài loại linh thảo bình thường, có một chậu nhỏ với một loại thảo dược phát ra hơi lạnh nhàn nhạt. Lá của nó màu xanh biếc, thân cây trong suốt như pha lê, và tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đặc trưng.
"Băng Hàn Thảo! Đây là Băng Hàn Thảo! Một trong những linh thảo cực hiếm, chỉ sinh trưởng ở những nơi cực âm hoặc linh mạch băng tuyết! Tại sao nó lại xuất hiện ở đây, ở Dược Các ngoại môn?" Tử Lập không khỏi kinh ngạc, nội tâm dậy sóng. Hắn biết rõ giá trị của Băng Hàn Thảo, nó là loại dược liệu cực kỳ quý giá, có thể dùng để luyện chế đan dược tăng cường sức mạnh cho công pháp hệ băng, hoặc dùng để điều hòa nội tức khi tu luyện những công pháp chí dương.
Băng Hàn Thảo ở đây dường như đang trong tình trạng kém phát triển, có lẽ do môi trường không phù hợp hoặc không được chăm sóc đúng cách, nên nó trông không mấy bắt mắt và dễ bị bỏ qua.
"Tụ Linh Đan của ngươi đây, tổng cộng là 3 viên linh thạch." Quản sự Dược Các đặt ba bình đan dược lên quầy, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Lập.
Tử Lập nhận lấy đan dược, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Băng Hàn Thảo. Hắn do dự một chút, rồi hỏi: "Thưa Quản sự, cho hỏi, loại thảo dược ở góc kia... là gì vậy ạ? Trông nó khá lạ." Hắn cố tình nói giảm đi, không muốn làm lộ sự kinh ngạc của mình.
Quản sự Dược Các liếc mắt nhìn theo hướng Tử Lập chỉ, khẽ nhíu mày. "À, đó là một loại thảo dược do một đệ tử khi làm nhiệm vụ ở hậu sơn vô tình tìm được. Nó phát ra khí lạnh, nhưng không rõ công dụng lắm, cũng chẳng ai cần. Cứ để đó cho đẹp thôi." Ông lão nói, giọng điệu có vẻ không mấy quan tâm. "Ngươi muốn mua à? Nó cũng chẳng tốn bao nhiêu điểm cống hiến đâu, nếu ngươi thích sưu tầm những thứ lạ."
"Quả nhiên là như vậy! Họ không nhận ra giá trị thực của nó!" Tử Lập mừng thầm. Đây chính là cơ duyên mà hắn không ngờ tới.
"Vâng, nếu nó không có giá trị gì đặc biệt, vậy... đệ tử xin mua nó. Coi như mua về nghiên cứu thử." Tử Lập nói, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Được thôi. Mười điểm cống hiến." Quản sự Dược Các nói, vẻ mặt vẫn thờ ơ.
Mười điểm cống hiến là một số lượng rất nhỏ, gần như cho không. Tử Lập nhanh chóng đưa thẻ thân phận để trừ điểm. Vừa nhận được chậu Băng Hàn Thảo, hắn liền cẩn thận gói nó lại, nhanh chóng cất vào túi trữ vật. Trong cái hại (bị ức hiếp) lại có cái lợi (tìm thấy bảo vật). Hắn không khỏi cảm thấy một tia may mắn le lói.
Với ba bình Tụ Linh Đan và Băng Hàn Thảo quý giá trong túi, Tử Lập quay lại sân của Phân Phát Đường, nơi Vương Hổ và hai tên kia vẫn đang đứng chờ.
"Sao? Lâu thế! Ngươi tính trốn việc à?" Vương Hổ gằn giọng khi thấy Tử Lập trở lại.
Tử Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ba bình Tụ Linh Đan cho Vương Hổ. "Đây là đan dược của ngươi."
Vương Hổ giật lấy, kiểm tra nhanh chóng. "Hừm, cũng được. Lần này tạm tha cho ngươi." Hắn ta liếc nhìn Tử Lập một cách cảnh giác. "Nhớ đấy, từ mai, nhiệm vụ dọn dẹp luyện trường số 3 là của ngươi. Không sạch sẽ thì liệu hồn."
Trương Tam và Lý Tứ nhìn Tử Lập với ánh mắt khinh miệt, như thể hắn chỉ là một tên sai vặt không hơn không kém.
"Thằng nhóc này cũng ngoan phết. Chắc là sợ rồi," Trương Tam nói với Lý Tứ, cố tình nói đủ lớn để Tử Lập nghe thấy.
Lý Tứ cười khẩy: "Dù sao cũng chỉ là tân đệ tử thôi mà. Cứ cho nó biết tay."
Tử Lập không để tâm đến những lời lẽ đó. Hắn chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng chỉ muốn về phòng để nghiên cứu Băng Hàn Thảo.
Về đến căn phòng nhỏ của mình, Tử Lập đóng chặt cửa. Hắn cẩn thận lấy Băng Hàn Thảo ra khỏi túi trữ vật, đặt lên bàn. Ánh sáng mờ ảo trong phòng càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh khiết và hơi lạnh tỏa ra từ nó.
"Băng Hàn Thảo, loại linh thảo này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn đến tình trạng cơ thể của ta, và có lẽ cả bí ẩn trong giấc mơ kia nữa. Phải rồi, cái lạnh từ giấc mơ... có lẽ liên quan đến tính chất hàn băng này." Hắn nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. "Và quan trọng hơn, nó có thể giúp ta đột phá Cố Bản Cảnh giới, củng cố lại linh mạch bị tổn thương. Trong cái rủi có cái may. Ta sẽ tận dụng cơ hội này để đẩy nhanh tốc độ tu luyện!"
Tử Lập bắt đầu nghiên cứu cuốn cẩm nang về các loại linh thảo và đan dược, kết hợp với những kiến thức ít ỏi còn sót lại trong đầu mình, để tìm ra cách tốt nhất để sử dụng Băng Hàn Thảo. Hắn biết, một cơ duyên lớn đã đến với mình, và hắn sẽ không bỏ lỡ nó.
Bình luận
Chưa có bình luận